Sự thật đằng sau diễn biến sự việc về gia đình anh Đặng Hữu Nghị?

Sự thật đằng sau diễn biến sự việc về gia đình anh Đặng Hữu Nghị?

Mấy ngày nay các phương tiện truyền thông liên tục đưa các tin tức trái chiều về gia đình anh Đặng Hữu Nghị sau sự xuất hiện của chị vợ, vậy ai đúng ai sai? hy vọng bài viết của từ Facebook Ha Linh Nguyen sẽ giúp tất cả chúng ta biết được sự thật này.

Gửi Cha con anh – ĐẶNG HỮU NGHỊ, những người mà em nhất định sẽ phải gặp một lần trong đời!

Em may mắn hơn anh, khi con em sinh ra được hoàn toàn khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Con em có đủ Bố Mẹ, người thân nội ngoại, bởi vậy áp lực chăm sóc của em đã được sẻ chia gần như một nửa. Vậy mà đã không biết bao nhiêu lần, em mệt mỏi, em cảm thấy bất lực, đã bao nhiêu lần em gào thét lên để giảm nỗi Stress của mẹ bỉm sữa. Rồi những lần con ốm đau, chỉ là cảm sốt thông thường thôi, cũng đủ khiến em lo lắng, chăm sóc đến quên cả bản thân mình. Nỗi vất vả của em mới chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy mà đã có lúc em tưởng như nó vượt quá sức chịu đựng của mình, em sợ, sợ đến nỗi cho đến bây giờ, khi con em đã 5 tuổi rồi, em vẫn chưa dám nghĩ đến việc sẽ sinh thêm đứa thứ hai…

Còn anh. Số phận đã nghiệt ngã với anh quá nhiều, khi lấy đi cả sức khỏe và trí khôn của 2 đứa con anh. Lần đầu tiên xem.clip của anh trên mạng, em đã k thể tưởng tượng được rằng, anh chỉ mới ở tuổi 39. Em đã nghĩ sẽ phải xưng với anh là ” Chú”. Sự vất vả, nỗi đau cả về tâm hồn và thể xác đã khiến anh trông già nua và khắc khổ đến như vậy. Em đã nghĩ nếu em ở vào vị trí của anh, em sẽ phải làm gì với 2 đứa con đó của mình, 2 đứa trẻ mà cả hình hài và bản tính đều… không giống người. Em liệu có thể 1 mình cần mẫn chăm sóc chúng, yêu thương chúng như anh đã và vẫn đang làm trong suốt 10 năm qua không? Hay em lại gào thét, vùng vẫy trong mệt mỏi như em đã từng? Em không biết có thể làm tốt được như anh nữa không anh ạ. Thật sự em hoang mang trong tình cảnh này


Theo dõi anh trên mạng xã hội những ngày qua, em lại ngộ ra một điều nữa: Truyền thông là con dao hai lưỡi!

Nhờ có truyền thông mà mọi người biết đến cha con anh, để mà cảm thông, mà chia sẻ bớt gánh nặng ( cơm áo ) với anh. Nhưng cũng bởi truyền thông, mà giang hồ bây giờ đòi đến ” chém chết” anh, khiến cho cuộc sống của bố con anh bỗng chốc bị đảo lộn, hoang mang và bất an hơn bao giờ hết.Lý do là gì? Là anh đã ” diễn quá sâu” cho hoàn cảnh của mình, là số tiền anh nhận được từ các mạnh thường quân đã lên tới… vài tỉ, là anh đã mua được một ngôi nhà khang trang trị giá 600 triệu ở quận Bình Tân, là tại sao tiền nhiều như vậy rồi mà hàng ngày anh vẫn đẩy hai con đi bán kẹo dạo trên phố? Qua đây em lại cũng ” ngộ” ra một ” chân lý” nữa anh ạ: “Nghèo thì nó khinh, mà giàu sang thì nó ghét”. Em, cho đến khi gặp mặt anh, em sẽ muốn nói với anh những điều này: Dù cho truyền thông có đưa đẩy, dù khi tất cả mọi người không còn tin vào câu chuyện của anh, thì em vẫn TIN. 2 đứa trẻ của anh đủ để nói lên tất cả rồi. Vậy nên anh không cần phải thanh minh, giải thích gì thêm nữa cả. Xin Chúa ban phước cho cha con anh.!


Gửi tới người phụ nữ mà 2 con anh Nghị gọi là ” Mẹ”!

Em sẽ không phán xét chị về tư cách làm mẹ trong câu chuyện này, bởi em không phải là người trong cuộc nên không thể biết được những góc khuất trong hôn nhân và cuộc sống của gia đình chị. Nhưng em, với cái nhìn khách quan nhất của 1 độc giả khi theo dõi câu chuyện của gia đình chị, em xin đưa ra một vài lời thế này

Chị bỗng dưng xuất hiện, trong một diện mạo có thể nói là khá chỉn chu và tươm tất, thậm chí đôi lông mày của chị còn được xăm rất hài hòa. Hình ảnh của chị đủ để chị tự tin, đủ để người khác không phải xót xa thương hại như hình ảnh già nua, khắc khổ của anh Nghị. Chị tố anh Nghị nói sai sự thật, rằng chị không bỏ con mà đi, chỉ là ” gửi con cho anh Nghị trông hộ đến khi nào chị có tiền thì về đón nuôi thôi”, chị nói chồng chị là một kẻ bạo hành gia đình…

Chị ạ, em cũng không phải là một kẻ cao thượng gì cho lắm đâu, nhưng nếu là em, chắc chắn em sẽ hành xử khác chị rồi. Nếu chị không bỗng dưng xuất hiện và châm ngòi cho truyền thông thì giờ này có lẽ 2 đứa nhỏ tội nghiệp của chị đã không phải lo cùng Bố đi ” chạy giang hồ” đâu chị ạ. Lúc chị ” gửi con” cho Ba nó – 1 đứa trẻ tật nguyền , vô thức, đứa trẻ mang trong mình căn bệnh mà y học bó tay, chỉ biết ăn, gào thét, cấu xé ba nó và làm tổn thương chính mình. Trong khi bản thân anh ấy cũng đau ốm, không có 1 nguồn thu nhập chính nào. Vậy chị nghĩ anh ấy có thể làm gì trong hoàn cảnh ấy.???Dù cho anh ấy đã có lúc đối xử không tốt với chị, dù cho trong câu chuyện của gia đình chị còn nhiều góc khuất, thì chị ạ, hãy cứ nghĩ lại những gì anh ấy đã và đang làm cho 2 đứa trẻ tội nghiệp kia, mà tha thứ cho anh ấy, để hai con của chị được sống bình yên. Hẳn chị đã hài lòng khi kéo đám truyền thông từ tận Nha Trang vào, để bây giờ cha con anh ấy hoảng loạn tột độ như thế này phải không chị???


Gửi tới độc giả, và các ” Mạnh thường quân”!

Cho tui hỏi một câu có phần hơi ” biến thái” chút này: ” Động cơ ” nào khiến các bạn làm từ thiện???Chẳng phải để những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn hơn mình được an ủi, sẻ chia phần nào hay chăng? Vậy tại sao các bạn không tin vào mắt mình, không tin vào lòng trắc ẩn của mình khi quyết định giúp đỡ cho một cảnh ngộ nào đó. Sự thật các bạn nhìn thấy ở đây , là anh Nghị cho đến bây giờ vẫn một mình chăm sóc 2 đứa con tật nguyền, sự thật là những năm tháng qua, những đứa trẻ ấy không hề có bàn tay chăm sóc của người mẹ, sự thật là hàng ngày anh vẫn phải đẩy 2 đứa con bại não của mình đi mưu sinh trên những hang cùng, ngõ hẻm của Sài Gòn. Nếu là bạn sẽ có thể làm gì, và xoay sở ra sao trong hoàn cảnh bĩ cực như vậy. Có đủ sức để làm những việc như anh ấy đã làm không, có gạt bỏ được sự tự ái, tổn thương, xấu hổ khi đám thanh niên ném đá, cười nhạo rằng” Bạn nhặt được ở đâu 2 đứa trẻ trông ngộ như vậy” không? Nếu trả lời ” Có ” ngay lập tức thù tui e, các bạn đang nói dối chính lương tâm của mình đó. Tui khuyên các bạn một câu này: Đừng tin những gì anh Nghị ” diễn”, cũng đừng tin vào ” sự thật” mà vợ anh ấy đang cố vạch trần, càng không nên đặt nhầm chỗ vào đám truyền thông lá cải. Hãy tin vào những gì bạn thấy, tin vào những điều tui vừa nói ở trên đó, và quan trọng hơn hết là, nếu không phải các bạn làm từ thiện để ” làm màu” cho bản thân mình, thì hãy tin vào lòng trắc ẩn đã thôi thúc các bạn làm việc thiện. Hãy nghĩ rằng, các bạn không làm từ thiện cho anh Nghị, mà các bạn chỉ đang giúp những đứa trẻ tội nghiệp kia có đủ cơm để ăn khi đói, và đủ sữa để uống khi chúng khát thôi. Chỉ cần như vậy thôi là các bạn có thể tha thứ cho mọi chuyện, nếu như câu chuyện của anh ấy có nhuốm màu ” lừa đảo và trục lợi” như đám lá cải và mẹ của hai đứa bé đang ra sức ” lột trần” .

Còn các bạn độc giả. Thôi thì các Mạnh thường quân ng ta ra tay giúp đỡ anh ấy về vật chất, họ lên tiếng đã đành. Cũng có thể cảm thông vì họ cũng bị hệ lụy của đám lá cải kia cuốn theo, còn các bạn, các bạn chưa làm gì dc cho người ta, chỉ biết khi báo viết hay thì các bạn cũng vào comment đồng tình, thương cảm, khi báo ” trở bút” thì các bạn cũng ngay lập tức ” cuốn theo chiều gió”, ” té nước theo mưa” luôn, nhảy vào cấu xé anh ấy. Các bạn có quyền gì phán xét đúng sai, dè bỉu về câu chuyện của anh ấy, khi đến 1 viên kẹo các bạn cũng chưa dành tặng cho các con của anh ấy được. Vậy thì điều gì khiến các bạn ” dậy sóng”??? Qua đây tui mới thấy các bạn vô tình đã trở thành ” nô lệ”, bị cái đám lá cải kia dắt mũi đi khá xa rồi. Làm ơn, ” không yêu thì đừng nói lời cay đắng “, làm ơn đừng có chỉ tin vào những gì người ta nói, hãy tin vào những gì người ta làm. Nhé!

Mấy lời nhắn gửi tới các anh chị làm truyền thông!

Trước tiên cảm ơn các anh vì nhờ có các anh tung hê, mà câu chuyện của anh Nghị trở nên Hot đến vậy. Mở mạng ra là thấy tràn ngập hình ảnh cha con anh ấy rồi. Người ta nói ” lưõi không xương” quả không có sai, lưỡi của các anh cũng lắt léo dễ dàng như bàn tay lật rồi úp vậy. Ban đầu các anh viết, viết tài đến nỗi mà những kẻ lạnh lùng nhất cũng phải rơi lệ vì thương cảm. Rồi đùng một cái, các anh trở bút, các anh viết những điều mà thật người ” hiền” như em cũng muốn… đổ mực lên đầu các anh. Các anh bảo người ta lừa đảo , lợi dụng lòng tốt của khán giả, người ta trục lợi trên chính câu chuyện của người ta. Thưa các anh, đọc đến những câu chữ… nhạy cảm như thế này, thật em muốn… nổi loạn quá. Các anh mời người ta đến, hỏi về hoàn cảnh ngvta, thì người ta chia sẻ, chứ ng ta có mời các anh đến viết bài, quay clip cho khán giả xem đâu, mà bảo ng ta lợi dụng. Rồi chuyện khán giả họ thương tình, họ ủng hộ là quyền của họ, anh Nghị đã bjo mở miệng xin họ hay thò tay vào ví họ móc tiền ra đâu mà bảo ng ta lừa đảo? Các anh Gato với ngvta, vì số tiền ủng hộ quá lớn, vì nga ta mua nhà 600tr trên phố à? Thay vì gato sao không vui mừng cho họ. Hẳn các anh phải thấy 3 cha con họ chui trong căn lều dột nát, mùa nắng thì như lò xông hơi, mùa mưa thì cha ngồi căng nilon che dột cho con ngủ, thì các anh mới thấy ” hợp tình, hợp cảnh” phải không? Xin hỏi, nếu bjo cho các anh vài tỉ số tiền ủng hộ đó, tặng thêm căn nhà trị giá 600tr thì các anh có đủ dũng cảm để nhận 2 đứa trẻ đó về nuôi không. Có cần mẫn ngày cho ăn 3 bữa, tắm giặt, vệ sinh cho chúng. Có đủ nhẫn nại để chịu đựng những khi chúng gào thét phá phách, cấu xé các anh và chính mình không? Nói thật con các anh khỏe mạnh lành lặn, vậy mà khi trái gió trở trời nó nóng sốt tí thôi, nó quấy khóc tí thôi, làm mất giấc ngủ của các anh, thì các anh đã làu bàu chửi thề rồi. Huống chi. Vậy đó, nên nếu các anh làm được thì hãy làm đi, còn không thì làm ơn ngậm cái miệng của các anh lại, để cho người ta được yên. À còn nữa, các anh chửi ng ta tham lam, vì số tiền ủng hộ lớn vậy rồi mà hàng ngày vẫn đẩy 2 con ra phố đi hát rong, bán kẹo dạo. Chả hiểu các anh có não hay không mà thốt ra dc những lời như thế này nữa. Tiền có cả núi mà cứ ngồi đó ăn không thì núi cũng lở nhé. Hơn nữa, bác sĩ cũng nói nếu 2 đứa trẻ cứ bị nuôi nhốt ở trong nhà, thì chúng sẽ sinh thêm chứng trầm cảm, tự kỉ, khiến cho bệnh của chúng càng nặng hơn. Vậy mà các anh chửi người ta tham lam, mang con ra để trục lợi. Lợi đó nếu đem trao cho các anh, xem các anh có giãy nảy lên không.


Vòng vo mãi, cuối cùng em nói thẳng vào mặt các anh này. Dù cho anh Nghị, có thể anh ấy không hoàn hảo, có thể trong câu chuyện của anh ấy chính anh ấy đã đi hơi quá giới hạn. Có thể trong cuộc sống vợ chồng, anh ấy có lúc đã k phải là ng chồng tốt. Có thể số tiền ủng hộ bây giờ đã lên đến vài tỉ. Nhưng tất cả những thứ đó k thể nào mua lại dc sức khỏe cho 2 đứa con anh ấy. K phải ai cũng đủ tình yêu và nghị lực để chăm sóc 2 đứa trẻ như vậy. Hãy suy mình ra đi, mình chỉ có 1 , 2 đứa con khỏe mạnh bình thường. Mà đôi lúc muốn phát điên lên rồi. Có ng trầm cảm mà tự vẫn. Vậy thì 1 mình anh ấy, k tiền bạc, k sức khỏe. Anh ấy có thể làm gì??? Vậy nên các anh đã làm người tốt thì hãy làm cho đến cùng đi. Con dao của các anh chỉ nên rèn một lưỡi thôi, lưỡi để phục vụ những điều có ích, lưỡi để phục vụ cuộc sống, chứ đừng là lưỡi đâm chém, làm tổn thương người ta, các anh nhé. Em chỉ nói bấy nhiêu thôi đó. Kể cũng Cạn lời rồi!